Saturday, 13/08/2022 - 03:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

TRÒ CŨ

  • Cô!!!

Một tiếng gọi thẽ thọt vang lên. Tôi ngơ ngác quay lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

  • Cô… Em… Tâm… Thanh Tâm… Trò cũ của cô…

Tiếng nói xuất phát từ ven đường. Tôi quay lại. Phía sau gánh hàng rau tươi ngút ngát là một đôi mắt to tròn, rạng rỡ cười.

  • Ồ, Thanh Tâm… Em bán rau muống à?
  • Dạ, cô.
  • Vậy để cô 2 bó nghe… Bữa nay học hành sao rồi? Lớp học sáng hay sao mà phụ giúp mẹ bán rau vậy?
  • Dạ…

Và rồi cứ thế cô trò tíu tít hỏi đủ chuyện không ngớt từ chuyện học, chuyện lớp, chuyện trường, dượng, mẹ giờ làm gì, 3 đứa em sức khỏe, học hành ra sao... Tay thoăn thoắt ngắt từng cọng rau non mơn mởn y như chính cái tuổi của em, nhanh nhẹn gói từng bó gọn gàng, đều tăm tắp, Tâm vừa kể vừa trả lời bao câu hỏi dồn dập, tới tấp từ cô giáo chủ nhiệm cũ. Qua lời kể ngắt quãng, ngập ngừng và chắp nối, tôi vui mừng hết sức khi biết học kỳ I vừa qua em đạt Danh hiệu học sinh Tiên tiến. Hiện giờ em đang ôn tập để bắt đầu thi học kỳ II chương trình lớp 5…

Trời càng về chiều. Những ánh rạng nhạt dần, dịu dần và biến mất sau những góc khuất của từng dãy nhà cao tầng của chợ Tréo. Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi sực tỉnh. Treo 2 bó rau muống ở xe, tôi cố giúi vào tay em 50 nghìn và dặn cầm về mua quà vặt cho 3 đứa em ở nhà giùm. Tâm dạ thưa chối từ rối rít nhưng phải đến lúc nghe tôi nạt bảo: “Giúp cô không được à!” thì lúc đó trò mới ngoan ngoãn, lặng lẽ và thốt lên lời cảm ơn nhẹ như một hơi thở.

Suốt tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc bên bài soạn giảng. Tâm trí tôi chợt ùa về như những đoạn phim chiếu chậm, rõ ràng và không ngắt quãng tưởng chừng mới vừa xảy ra hôm qua thôi.

Sau khi ra trường tôi dồn hết nhiệt huyết để cống hiến cho miền cát trắng với gió Lào vi vút thổi suốt dọc mùa hè. Thật không phụ lòng người, tôi đã tìm kiếm và hỏi xin dạy hợp đồng tại một trường thuộc xã bãi ngang với những đồi cát chói chang nắng, những vạt rau màu cằn cỗi oằn mình dưới cái gắt gay thời tiết đặc trưng của Quảng Bình. Trường thiếu giáo viên trầm trọng. Nơi đây dường như chỉ là một nơi tập sự lý tưởng cho ai cần tích lũy kinh nghiệm dạy học, một điểm trú chân, một bến đợi, một trạm nghỉ chân cho những ai bắt đầu đứng lớp. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4B. Tiếng là lớp học nhưng thực ra có mấy khi đủ đầy 28 đứa học sinh. Tuy lớp 4 nhưng hầu hết các em ở vùng quê này cáng đáng một khối lượng công việc không khác người lớn là bao, từ nuôi bò, chăn dê, chăm lợn đến trông em giúp ba mẹ. Việc đi học với chúng là dành cho những ngày bớt việc khi có ba hoặc mẹ ở nhà phụ giúp. 28 học trò của lớp tôi quản là 28 số phận, hoàn cảnh và tính cách. Ngày thứ Tư họp chuyên môn – là ngày thứ hai tôi bắt đầu nhận công tác, tự dưng tôi nhận thấy những ánh mắt ái ngại, dò xét và một vài cái nhìn thông cảm, tội nghiệp: “Gặp đúng lớp 4B thì coi như xong!”, “Lớp gì??? 4B à…”, “Răng tội rứa, con bé mới về mà giao lớp yếu kém vậy cho hắn. Răng rứa hè?”… Thẫn thờ, bất động, tôi không dám cựa mình vì sợ chỉ một cái khe khẽ của tôi cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi nghe xì xầm to nhỏ ở phía dãy bàn phía trên của mấy Tổ trưởng. Tự ái xen lẫn chút hiếu thắng, xông pha của một Bí thư lớp, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, tôi quả quyết: “Em xin nhận!” ngay sau khi cô Hiệu trưởng khích lệ, động viên kèm ánh mắt vô cùng tin tưởng: “Tôi giao đồng chí làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, đồng thời phân công cô Minh Hương, Tổ trưởng Tổ 4+5 phụ trách, kèm cặp và bảo ban đồng chí”.

Nói thực, lỡ buông lời xong tôi mới sực tỉnh và hối hận ngay lập tức. Tôi làm được không? Làm như thế nào? Kết quả ra sao? Bao câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu. Ừ thì nỗ lực, ừ thì quyết tâm một lần xem sao!

Thu hết cam đảm, tôi bước vào lớp. Quả thực, tôi vốn là đứa cực kỳ bản lĩnh, tự tin và dạn dĩ trước học trò. Điều này minh chứng cho đợt thực tập cuối khóa với trọng trách làm trưởng đoàn thực tập, tôi đã dẫn đoàn thành công và đạt kết quả đứng lớp rất tốt. Vậy nhưng, trước 28 cặp mắt đứa thì tò mò, đứa thì ngạc nhiên, đứa thì nghi ngờ, đứa thì thản nhiên của lớp tôi mới thấy được cái cánh cửa tôi vừa bước vào rất hẹp và sâu hun hút không tìm thấy điểm dừng. Đảo mắt một vòng bao quát lớp, tôi bỗng thót tim khựng lại trước một cặp mắt to tròn thản nhiên đến vô cảm của đứa học trò dãy thứ 3 bên góc phải của lớp. Đó là một học sinh nữ cao, gầy, đen nhẻm. Điều đặc biệt là em cứ đặt nguyên thái độ và sắc thái lạnh lùng nhìn chằm chằm làm tôi cứ thon thót giật mình sợ gặp lỗi gì ở khuôn mặt hay áo quần. Ổn định lớp. Tôi bắt đầu dùng chiến thuật trấn an tâm lý – một phương pháp sư phạm tôi học được ở nhà trường và từng áp dụng thành công trong chuyến thực tập vừa rồi. Lần lượt từng em đứng dậy giới thiệu bản thân, gia đình và cả ước mơ sau này. Tiếng cười đùa, chọc giỡn nhau về gia đình từng người, về ước mơ (hay đúng hơn là nghĩ chi thì nói nấy) của từng trò làm cả lớp nghiêng ngả trêu ghẹo. Đến lượt, em chỉ buông ngắn môt từ: “Tâm” rồi im bặt. Cả lớp được dịp lại ré cười inh ỏi, ngả nghiêng. Thuyết phục, dỗ dành mãi, em vẫn không chịu hé răng thêm lời nào. Lớp trưởng đứng dậy nhanh nhảu: “Bạn ấy vừa mới chuyển sang lớp mình đấy cô ạ”. Tôi vội sực nhớ ra có 3 trường hợp cá biệt vừa chuyển sang lớp tôi tuần trước theo sự đấu tranh của giáo viên chủ nhiệm bên phía lớp ấy. Thì ra là vậy! Tôi thở hắt ra, khô khốc, chạnh lòng.

Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, tôi bắt đầu rối bời theo từng loại sổ sách, giáo án, tiền thu nộp, quỹ ủng hộ, rồi là các hội, các buổi dự giờ đột xuất, thao giảng liên tục không ngừng nghỉ. Tôi quên bẵng mất ánh mắt vô cảm ấy của em. Đến một ngày, chị Lan – giáo viên bộ môn chuyên biệt phản ánh với tôi tình trạng Tâm nghỉ học giờ dạy hát của cô ấy thì tôi mới giật mình. Lần dò hỏi các bạn trong lớp thông tin về em thì cả lớp đùn đẩy bạn này bạn kia. Thì ra, trong lớp Tâm không có bạn bè chung. Với chút thông tin hiếm hoi từ lớp 4A, tôi đợi trống tiết và đi tìm nhà Tâm.

Vòng vèo một hồi tôi cũng dò ra được chỗ ở của em. Đó là một căn nhà cấp 4 cũ kĩ, loang lổ, vá víu những mảng sơn bong tróc, trầy trụa. Em không có nhà. Bác hàng xóm thấy có người lạ bèn sang hỏi chuyện. Được dịp, tôi bắt đầu khai thác thông tin từ bác ấy. Qua lời bác kể, Tâm là con gái đầu trong một gia đình có 4 chị em, nhưng 3 đứa út cùng mẹ khác cha và một đứa bằng tuổi em là con riêng của người ba dượng. Mẹ em sinh em với tiếng mang “không chồng mà chửa”. Sau đó, mẹ em lấy người cha dượng hiện tại và cùng nhau đánh cá ở vùng khe trên Cha Lo, Minh Hóa. Mấy chị em Tâm ở nhà dựa dẫm vào nhau tự nấu cơm, nuôi lợn và đến lớp. Không có sự kèm cặp, bảo ban của ba mẹ, mấy chị em Tâm ưng ăn thì ăn, ưng ngủ thì ngủ, ưng nghỉ học thì không thèm đi mấy ngày liền.

Tôi rớt nước mắt xót xa khi nghe tường tận câu chuyện của em. Tự dặn lòng mình phải theo sát từng hoàn cảnh của học trò hơn nữa, tôi dặn dò những người hàng xóm xung quanh gọi tôi ngay khi có việc gấp.

Sáng hôm sau, tôi quay lại. Em vẫn chưa về. Thì ra là mấy ngày nay em bị cha dượng bắt bỏ học, đánh đập nên giờ đòi trốn đi lao động trong Sài Gòn. Hoảng hốt, tôi vận động toàn thể học sinh trong trường giữ số điện thoại của tôi để gọi hoặc nhờ người gọi ngay khi thấy em ấy xuất hiện. Phải đến trưa ngày hôm sau, Tâm mới về nhà. Nhận được tin báo, đang ăn vội bát cơm, tôi cuống cuồng xông thẳng lên nhà. Em ngạc nhiên và lộ chút kinh hoảng khi thấy tôi dựng chân chống xe ở sân một cách tỏ tường mọi ngõ ngách. Nở nụ cười thân thiện và vui vẻ, tôi hỏi em ăn cơm chưa và bảo sẽ phụ giúp em nấu. Em ngạc nhiên và cũng đồng ý để  tôi giúp làm bếp. Mấy đứa em lúc đầu còn e dè, sợ sệt giờ bắt đầu vây xung quanh tôi trò chuyện. Trong suốt bữa cơm, tôi luôn động viên, hỏi thăm tình hình em, mẹ và ba đứa em. Nghe tôi bảo, mai nhớ ôn bài để kiểm tra sớm em mới rụt rè dạ.

Những ngày tiếp sau đó, tôi chiếm được sự tin tưởng của Tâm nên em trút hết toàn bộ thắc mắc, tò mò vào tôi. Em đã đi học đều đăn hơn, tập trung lắng nghe và bắt đầu giơ tay xây dựng bài. Tôi ngạc nhiên suýt khóc khi thấy cánh tay nhỏ bé, gầy gò ấy rụt rè giơ lên hỏi ý nghĩa của tên em trong tiết dạy về mở rộng vốn từ của mình. Bằng tất cả sự phấn khởi và nhiệt huyết, tôi cẩn thận giảng giải cho em hiểu thêm về cái tên em đang mang “Thanh Tâm – nghĩa là tấm lòng trong sáng”. Em mừng rỡ, mắt lấp lánh vui khi nghe tôi động viên “Mong em sẽ luôn sống và học hành theo đúng với ý nghĩa của cái tên mẹ em đã lựa chọn và kỳ vọng.”

Gần hết học kỳ I, tôi dự thi kỳ tuyển viên chức tại một đơn vị khác và trúng tuyển. Chia tay học trò với những dòng nước mắt trong veo, thân thiết và yêu thương của lớp 4B tôi thấy tim mình như ai bóp nghẹn. Cả lớp òa khóc giòn tan y như suy nghĩ đơn giản, thuần khiết của tấm lòng chúng. Tâm cũng khóc. Em gục đầu vào bàn và đôi vai rung lên từng hồi. Chao ôi, một đứa con gái từng bị ba dượng đánh đến gãy cả roi mây mà không chút than van hay nhỏ một giọt nước mắt đây ư? Phải đứa học trò từng một thời nghỉ học tự do, vô phép đến bất trị đây sao? Là một học sinh chỉ dửng dưng câm lặng và thái độ lãnh đạm tưởng chừng vô cảm ư?... Bao câu hỏi cứ xoay dồn, đuổi bắt trong hỗn độn suy nghĩ. Sau câu hứa với lớp, hứa với từng trò, tôi sẽ thường xuyên quay trở về thăm lớp và các em thì toàn thể các em mới tạm thời yên ổn hát bài tạm biệt cô giáo chủ nhiệm chỉ gần một học kỳ ngắn ngủi.

Cuộc sống là một chuỗi ngày bận rộn. Tôi lại cuốn theo nhịp độ công việc của một môi trường, vị trí công tác mới. Lời hứa với lớp 4B ngày nào tôi đành tạm gác vào ký ức và bắt đầu chìm vào quên lãng. Thi thoảng có trò nhắn tin hỏi thăm qua dòng tin nhắn và tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn rồi thôi.

Có lẽ nếu không có buổi chiều nay thì tôi đã quên mất Tâm – đứa học trò coi tôi như người mẹ thứ hai của mình, quên mất lớp 4B tinh nghịch, quậy phá nhưng cũng nhanh chóng tiến bộ ngày nào, quên mất cả một trời kỷ niệm của những ngày đầu bỡ ngỡ được làm giáo viên chủ nhiệm… Gấp lại bài soạn, mở tung cánh cửa sổ, hít căng lồng ngực đón sương đêm, tôi tự nhủ: Nhất định mình sẽ về thăm lớp, nhất định sẽ gặp lại các em trước kỳ thi cuối cấp quan trọng này, tất nhiên là sẽ làm tròn lời hẹn tổ chức sinh nhật cho em vào cuối tháng 4 này… Ngay lúc này, trong đầu tôi đã dần mường tượng rõ rệt 28 khuôn mặt lấp lánh cười vui và tiếng hòa ca vui vẻ của cả lớp lại đón chào tôi y như mỗi ngày đến lớp… Và Tâm lại cố tình ngồi xuống sau cùng để nghe tôi dặn dò: “Mời cả lớp ngồi xuống!”…

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 111
Năm 2022 : 3.808