Saturday, 13/08/2022 - 03:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Số 1 Bảo Ninh_ Nơi tôi gắn bó!

Ngày nhỏ, lúc tôi còn là học sinh cấp 2, tôi ước sau này mình cũng được làm cô giáo.Rồi một ngày ước mơ đó cũng trở thành hiện thực.Thế mà đã có những lúc, tôi định gác lại công việc mơ ước của mình vì khi ấy giáo viên hợp đồng công việc không ổn định mà cuộc sống lại có nhiều thứ để lo toan. Nhưng rồi cái nghề như là một cơ duyên trời định, tôi chưa kịp buông tay thì cơ hội lại đến _ tôi được tuyển vào biên chế.

Tôi còn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều tháng ba cách đây 6 năm về trước, cầm trên tay quyết định về trường mới nhận công tác, lòng tôi như một rừng hoa đang nở, như trái tim của một cô gái mới lớn tìm được tình yêu của mình. Gió cầu Nhật Lệ 1 ngày hôm đó mát lắm, bầu trời trong xanh lắm, nắng tháng ba cũng nhẹ nhàng lắm, ngày hôm ấy tôi về với Bảo Ninh, về với ngôi trường Tiểu học số 1  thân yêu!

Họ nói nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.Không nghề nào lại đem đến nhiều niềm vui và hạnh phúc như nghề sư phạm. Vất vả lắm nhưng tâm hồn cũng trẻ lắm, yêu đời lắm. Tôi cũng vậy, về với mái nhà chung số 1 Bảo Ninh thân yêu thì chân lý ấy càng được khẳng định.

Về trường, cứ tưởng rằng sẽ mất một khoảng thời gian để tôi làm quen với môi trường mới, nhưng suy nghĩ đó tan biến nhanh chóng trong tôi bởi những đồng nghiệp mới của tôi không có từ gì để diễn tả ngoài hai chữ : “ Tuyệt vời”. Tuyệt vời qua từng hành động, từng lời nói, từng quan tâm chỉ bảo mà họ dành cho tôi, cảm giác ở trường giống ở nhà là có thật. Ai cũng như người thân, luôn giúp đỡ, chia sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tôi chìm vào niềm vui ấy để thả mình vào sự nghiệp trồng người.

Hằng ngày lên lớp, nhìn những học trò tiểu học ngây thơ, hồn nhiên, những gương mặt khát khao tri thức, mong muốn được cô truyền đạt để làm hành trang bay cao bay xa sau này như tiếp thêm động lực cho tôi cống hiến hết mình vì các em. Mỗi năm học trôi qua, mỗi chuyến đò sang sông, dù chuyến đò ấy êm đềm hay chong chênh thì lòng tôi xen lẫn niềm vui lẫn trăn trở. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người chèo đò cứ mãi ngóng theo. Hàng trăm học trò mỗi đứa mỗi tính cách, mỗi ý thức học tập khác nhau.Yêu thương các em là thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc nóng giận hoặc phiền lòng vì có những em ham chơi, kết quả học tập chưa cao. Nhiều lúc gặp phải những em quậy phá, cảm thấy tức giận nhưng rồi nụ cười lại hiện hữu bởi lẽ đơn giản: Học trò nơi nào chẳng thế, chẳng phải họ thường bảo : “ Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đó sao!

Những vui buồn của nghề cứ thế chợt đến rồi chợt đi từ năm này qua năm khác. Sáu năm trôi qua, những kỉ niệm cùng đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu tại ngôi trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh thân yêu ngày mỗi nhiều hơn, là động lực để tôi trưởng thành hơn với nghề, để lòng tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Được làm cô giáo giảng dạy tại nơi này đó là một may mắn không phải ai cũng có được.

Sáu năm_ khoảng thời gian ấy chưa dài, nhưng đủ để tôi khẳng định rằng: Ngôi nhà Bảo Ninh 1 là nơi tôi gắn bó! Một mùa hiến chương nữa lại đến, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lái đò ngày ấy, đã đưa tôi sang sông, và hôm nay tôi lại tiếp tục sự nghiệp lái đò ấy vì những chuyến đò tương lai!

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 111
Năm 2022 : 3.808