Saturday, 29/01/2022 - 05:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Số 1 Bảo Ninh – Mái trường tôi yêu

Rong ruổi trên con đường rải nhựa tới trường hôm nay không ai nghĩ đã có một thời như thế! Cái thời muốn đến Bảo Ninh phải dùng đến từ "sang", cái thời sang công tác Bảo Ninh mọi người nói nửa đùa nửa thật là "đi nghĩa vụ", nhưng nếu ai đã từng công tác trên mảnh đất Bảo Ninh, chắc hẳn đó là nơi mọi người nhớ nhất, nơi để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Chính cái mảnh đất khó khăn này, mảnh đất đã làm tôi rơi nước mắt khi biết tin mình được điều đến công tác đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Cũng như mọi người, ngày ấy chúng tôi sang, gồm những giáo viên vừa hoàn thành nghĩa vụ tại Bố Trạch, Quảng Ninh. Và một số chị em từ các trường Đồng Phú, Phú Hải, Hải Đình, Đồng Sơn ... mỗi người một hoàn cảnh, gặp nhau trong nước mắt để rồi gắn bó thành một gia đình.   Dạy ngày hai buổi nên chúng tôi trở thành một nhà, lấy nhà xe phòng Giáo Dục làm nơi điểm hẹn rồi tất tả rảo bộ xuống đò. Có hôm sợ nhỡ chuyến chị em phải co giò chạy bộ, xuống đến nơi vừa may thì kịp, không thì ... công toi, đành phải ngồi chờ, mà không, phải đứng chờ chứ đâu được ngồi, đúng là qua sông thì phải luỵ đò. Khổ chi bằng cái chờ, cái đợi. Mà chao ôi! phải chờ trong cái mùi tanh của chợ cá Đồng Hới thì khỏi nói luôn. Nhưng rồi, lâu cũng thành quen! Rồi đò cũng đến, trèo lên trụt xuống, vậy rồi cũng qua. Qua là qua sông chứ chưa qua mô, vẫn còn cái dốc đang chờ phía trước. Cứ thế mà bước, mông người trước chạm mặt người sau, xách dép, vén quần lên kẻo cát vô cả ống quần. Được vậy còn may, có hôm trở trời, mưa to gió lớn, đò không vào đúng bến được, phải đi bộ xuôi lên bến trên. Bạc ác thay, gặp ngay cái "đống cát" ngất ngưỡng, lên đến nơi hai cái chân đã mỏi nhừ, thế nhưng đã hết đâu vì phía trước con đường cát vẫn hoàn cát. Còn lúc về không gặp được đò phải  leo trèo men theo dọc bờ sông từ Hà Dương đến tận bến đò Trung Bính, tới nơi mệt bở hơi tai, muốn cười cũng chẳng được, chỉ muốn khóc thôi. Mà khóc thật, nhớ cái ngày trời báo bão mà mấy chị em vẫn lì đòn sang sông, đến trưa bão nổi to, phải lạy lục bác chạy đò, sợ  nguy hiểm bác không chịu chạy nhưng năn nỉ mãi bác cũng đành liều một phen. Đúng là "điếc không sợ súng", ra gần đến giữa sông mới biết, sóng to đến ngập mạn thuyền, chị em người nào người nấy run như cầy sấy, mặt cắt không ra giọt máu, tay níu chặt mạn thuyền, đã có vài tiếng khóc ri rỉ, chị nào đó lầm rầm khấn vái lạy trời cho đò cập bến bình an. Lên đến bờ mặt mũi ai nấy bơ phờ, đồng thanh thốt lên "Khiếp. Được một phen hú vía, nhớ mãi đến già". Nhưng rồi cái hú vía đó cũng được lặp lại đến mấy lần. Mỗi lần ra về gặp ai cũng hỏi “ Hôm nay có mòi không?” dù trời nắng, để chuẩn bị áo mưa, kẻo bị sóng đánh. …Sóng gió rồi cũng đi qua, hành trình đến trường của chúng tôi  lại rộn rã tiếng cười, có hôm đến trường rồi mà vẫn còn nuối tiếc vì đường đi chưa đủ để kết thúc câu chuyện ... Tiếng đập chân rũ cát  là dấu hiệu kết thúc cuộc hành trình, bắt đầu vào công việc. Chuyên môn, giảng dạy lại cuốn chúng tôi vào vòng quay. Học sinh ở đây đáng thương lắm, còn hơn giáo viên, nhiều em phải lội cát 5 - 6 cây số để đến trường mà không kịp ăn sáng, có em nửa bữa lả đi vì mệt, còn sức đâu để học cho giỏi. Nhưng trước yêu cầu chung của ngành là nâng cao chất lượng, Bảo Ninh không thể ngoại lệ, giáo viên chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn, lo bám lớp bám trường, tình thương học trò làm chúng tôi quên đi mệt nhọc, say sưa dạy dỗ các em. Bữa trưa, đa số giáo viên đều ở lại, ai đến phiên thì vào bếp, số còn lại thì lo bài vở, hoặc chơi bóng bàn. Mỗi ngày phân công một người lo đi chợ, 2 - 3 người nấu cơm, làm thức ăn. Mỗi người mỗi việc. Những câu chuyện lại tiếp tục, chuyện cũ, chuyện mới, chuyện đông tây kim cổ, chuyện kín chuyện hở, chuyện riêng chuyện chung, chuyện tùm lum đều có cả, tiếng cười lại nở rộ như bắp rang, tình cảm chị em cũng từ đó mà ra, thắm đượm đậm đà. Bữa cơm đạm bạc nhưng chan đầy niềm vui. Bao năm trôi qua mà đã ai dễ gì quên được. Mỗi động tác, thói quen của  từng người vẫn còn rõ mồn một, dư vị ấm áp của ngày xưa như vẫn còn nguyên. Giờ đây, Bảo Ninh đã thay áo mới, từ một xã nghèo vùng biển, giờ được ví như một hòn ngọc viễn đông của TP Đồng Hới, với bao dự án mời gọi phát triển kinh tế, xã hội. Chiếc cầu Nhật lệ đã nối đôi bờ, trục đường xương sống của xã đã được bê tông hoá, đời sống nhân dân được nâng cao, các em học sinh không phải lội cát trên đường. Cùng với sự đi lên của kinh tế, xã hội, giáo dục xã nhà cũng có nhiều bước tiến vượt bậc, trong đó có trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh chúng tôi. Ngôi trường với hai dãy nhà cấp bốn dột nát đã được thay bằng hai dãy nhà hai tầng khang trang, sạch sẽ, sân trường cát bỏng bàn chân giờ cũng đã được lát đá dưới tán cây rợp mát. Các em học sinh như đẹp hơn, xinh tươi hơn. Nhìn các em trong bộ váy áo đồng phục gọn gàng, khăn quàng bay phấp phới cũng đủ thấy khí thế và sức vươn lên của một ngôi trường. Những thành công hôm nay chưa phải là cái gì lớn lao lắm, thỏa mãn lắm, song với những khó khăn mà chúng tôi đã trải quả thực cũng đáng tự hào. Từ vị trí những trường tốp dưới trong dãy xếp hạng các trường Tiểu học trong thành phố, Tiểu học số 1 Bảo Ninh hôm nay đã vươn mình đi lên và xứng đáng đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu bậc học. Đó cũng là minh chứng cho sự vượt khó vươn lên. Chính tình yêu nghề nghiệp, lòng nhiệt tình, tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh để chúng tôi có thể vượt qua khó khăn, góp phần xoay chuyển tầm vóc của một ngôi trường.Trong những ngày vui như thế này, lòng tôi lại nhớ về những kỉ niệm xưa,  nhớ về những ngày "đường lên dốc trèo lên cứ trụt… Nước Bảo Ninh vừa trong vừa mát, đường Bảo Ninh đất cát khó đi" cùng với những trận cười mỏi cả quai hàm. Nhớ về các anh chị em, số giáo viên ngày ấy đã cùng tôi sang sông, giờ kẻ ở người đi, có người đã ngâm ngùi nơi chín suối… nhưng trong lòng ai cũng hướng về ngôi trường trong những ngày gian khó với những tình cảm ngập tràn. Chao ôi! Nhớ lắm, quý lắm cái nghĩa, cái tình ngày ấy. Có trải qua mới biết, mới thấm thía hơn cái triết lý: trong khó khăn tình cảm càng gắn bó keo sơn. Giờ đây bến đò xưa chỉ còn là kỷ niệm, cái dốc cao chỉ còn trong kí ức, con đường đến trường đã được rải nhựa, tuy không thênh thang nhưng cũng đủ cho gió căng lồng ngực, nhà cao tầng san sát mọc lên, song những chuyến đò ngày ấy, những bước chân sải dài trên dốc cát sẽ theo chúng tôi đến suốt cuộc đời.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 14
Tháng 01 : 180
Năm 2022 : 180